http://teenquangninh.forum777.com - Kết Nối Cộng Đồng TEEN QUẢNG NINH --------------------------------------------------
7 ngày diễn ra một loạt các hội nghị ASEAN mở rộng tại Hà Nội vừa qua (16.7 - 23.7) là quãng thời gian đầy căng thẳng đối với các phóng viên, sinh viên ngoại giao, lực lượng an ninh, nhưng bù lại là vô số những niềm vui và cả những "độc đắc" bất ngờ.
“Động đất” ở NCC Gian khổ” là tình cảnh chung mà hơn 300 nhà báo trong nước và hơn 400 nhà báo nước ngoài phải trải qua trong 7 ngày dài diễn ra các hội nghị của ASEAN tại Hà Nội. Phóng viên phải học thuộc lòng lịch họp dài dằng dặc, luôn nghe ngóng hoạt động của các đồng nghiệp phòng ngừa không bị bỏ sót sự kiện. Tổng cộng có đến 30 cuộc họp chính thức và hơn 10 cuộc đối thoại diễn ra tại nhiều phòng họp trong Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC) vô cùng rộng lớn. Tất cả đều là họp kín và phóng viên không được phép vào. Chỉ có phóng viên của một số rất ít tờ báo được cấp thẻ "pool" để dự 5 phút đầu khai mạc các cuộc họp. Và cũng chỉ những phóng viên đó mới có thể tiếp cận khu hành lang bên ngoài phòng hội nghị để có cơ hội phỏng vấn các nhân vật quan trọng (VIP) trong giờ giải lao. Các phóng viên không có thẻ pool thì chầu chực bên ngoài khu vực cấm hay dò hỏi thông tin từ tất cả các nguồn có thể cung cấp tin như cảnh vệ, nhân viên thông tin (Liaison Officer - LO) phục vụ hội nghị ... với hy vọng có thể đón đầu VIP. Do lượng VIP quá đông, rất khó để có thể nhận mặt dễ dàng nên một phóng viên đến từ Singapore chọn cách cả ngày lang thang khắp TTHNQG và chặn đường tất cả những người diện comple, cà vạt để hỏi: "Anh có phải đại sứ không? Có phải đại biểu không? Hay nhân viên phụ trách báo chí của đoàn?". Vài lần, chị đã gặp may khi tìm đúng người có thể sắp xếp phỏng vấn các ngoại trưởng. Sự ganh đua trong cánh phóng viên diễn ra âm thầm, nhưng vô cùng quyết liệt. Chỉ cần nhận thấy một nhóm phóng viên đột nhiên "mất tích", các phóng viên còn lại sẽ nháo nhác... đi tìm. Cả ngày đôn đáo chạy theo các sự kiện, đến tối các phóng viên lại vùi đầu vào mạng tìm kiếm thông tin liên quan tới sự kiện để kịp viết bài gửi toà soạn. Ở các khu vực nhiều khả năng các VIP xuất hiện, phóng viên luôn trong tư thế sẵn sàng nhào tới chĩa máy ghi âm, ghi hình và liên tiếp đặt câu hỏi. Nếu ai chạy chậm sẽ chẳng thể nào đưa máy ảnh, ghi hình hay thậm chí thò một cánh tay qua đám đông để ghi âm được nhân vật đó. Không ít phóng viên than thở mỏi người sau đó dù cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài từ 3 - 5 phút. Không mệt sao được khi trong 5 phút đó, cổ phải nghển lên, tay vươn ra hết cỡ, trong khi người vừa bị, vừa chủ động xô huých và chen lấn. Khổ nhất là cánh phóng viên ảnh và quay phim luôn lỉnh kỉnh bên người các máy móc cồng kềnh, ống kính dài ngoằng, kệ máy... và thậm chí cả thang. Thế mà vẫn vắt chân lên cổ để chạy trước, chạy sau nhằm chụp hay ghi hình được VIP bằng mọi cách. Tiếp cận xong VIP, ai nấy lại cuống quýt chạy về phòng trung tâm báo chí mà ban tổ chức bố trí trên tầng 3 để hối hả bóc băng, dựng bài và nhanh chóng gửi về cơ quan với mong muốn báo mình sẽ đưa tin sớm nhất và đắt nhất. Phòng ăn dành cho phóng viên vào lúc 12h trưa luôn luôn vắng vẻ, vì các phóng viên còn bận lên bài cho thông tin vừa có được sau buổi họp cuối giờ sáng. Nó chỉ tấp nập vào khoảng 1h chiều và lại quay về cảnh đìu hiu thường lệ chừng 10 phút sau đó. Nói một cách ví von, mỗi lần phóng viên tác nghiệp thật chẳng khác nào NCC trải qua động đất cường độ nhỏ và 5 đợt nghỉ giải lao/mỗi ngày họp là dịp vô số các "trận động đất" xảy ra. "Động đất" đặc biệt lớn hơn khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xuất hiện tại TTHNQG. Không chỉ hơn 700 phóng viên hối hả chạy theo chân phái đoàn Mỹ từ tầng 1 đến tầng 3 của TTHNQG, mà còn có đông đảo lực lượng an ninh của Mỹ và cảnh vệ VN, cùng với những sinh viên ngoại giao háo hức muốn tận mắt chứng kiến một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ. Trong khi phóng viên phải chịu áp lực nặng về bài vở thì lực lượng cảnh vệ lại gồng mình gánh áp lực an ninh. Một nhóm an ninh được cắt cử canh gác các cổng ra vào TTHNQG. Hai máy kiểm tra an ninh đặt ngoài toà nhà và bất kỳ ai ra vào cũng được yêu cầu quét túi, balô mang theo. Ngoài ra còn khoảng 100 nhân viên cảnh vệ đặc nhiệm đứng chốt tại các khu vực phòng họp. Các anh là những người có mặt tại NCC sớm nhất và về muộn nhất trong các ngày họp để thực hiện công tác kiểm tra an ninh ở mọi ngõ ngách toà nhà. Vào mỗi sáng sớm hay tối muộn, các góc ngách của phòng họp đều được kiểm tra an ninh cẩn thận nhiều lần và niêm phong trước và sau khi họp. Anh T.Hoàng thuộc lực lượng cảnh vệ đặc nhiệm cho hay: "Mắt luôn phải nhìn các hướng, đầu óc căng lên từng phút và luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chỉ cần lơ là đôi ba giây thôi là mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra". Anh rất thông cảm cho những áp lực bài vở của phóng viên, nhưng cũng không thể cho chúng tôi hoạt động tuỳ ý được. Cách xử sự cương quyết, nhưng vô cùng mềm mỏng của anh, cũng như của nhiều cảnh vệ khác khiến cánh phóng viên cả tây và ta vô cùng thấu hiểu và không cố tình gây khó dễ cho các anh. Hơn 100 sinh viên Học viện Ngoại giao được lựa chọn để làm LO cùng với các nhân viên Bộ Ngoại giao phục vụ cho đợt Hội nghị ASEAN lần này. Nhiệm vụ của họ rất đa dạng, từ trực khách sạn, trực lễ tân dành cho báo chí đến "lọ mọ" dậy từ 4 giờ 30 sáng để bắt xe lên sân bay Nội Bài đón quan khách và theo đoàn từ khách sạn đến NCC và ngược lại trong suốt 7 ngày liền. Nguyễn Thị Hoàng Yến - một sinh viên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc đoàn Tổng Thư ký ASEAN - tâm sự: “Theo đoàn từ sáng sớm đến tối muộn và cả ngày ngồi đợi VIP họp trong tư thế nghiêm chỉnh thực sự không phải dễ dàng gì. Nhưng không thể nào nhăn nhó, ngồi ngả ngốn hay nói chuyện ầm ĩ... làm xấu hình ảnh của đất nước được”. Hạnh phúc “độc đắc” Trong suốt 7 ngày diễn ra hội nghị, Ban tổ chức luôn tổ chức ăn nhẹ 4 lần/ngày và một bữa trưa buffet cho phóng viên, lực lượng an ninh và các LO. Bảy ngày vất vả theo sát hội nghị, nhưng không ít phóng viên lên cân bởi đánh chén bánh ngọt, pizza cỡ nhỏ... kèm đào, nhãn, dưa vàng, chôm chôm... và uống vô số ly càphê, trà hay nước cam trong giờ giải lao, trong khi đến trưa lại không thể cưỡng lại việc nếm hàng chục món ăn chính và tráng miệng. Có thức ăn nấu theo kiểu tây, ta và cả các món chay. Thực đơn trưa được thay đổi mỗi ngày, không hề bị trùng lặp. Chị Sumon - phóng viên Myamar - hào hứng nói: “Các món ăn thật là ngon. Nhờ hội nghị, tôi mới biết đầu bếp VN tài hoa như thế nào và được nếm thử một số đồ ăn Việt hết sức thú vị như gà rang, canh rau muống nấu cua, cà pháo...”. Trong khi đó, phóng viên VN lại thả sức chén xalát Nga, xúp hải sản, tôm bao bột chiên... Còn đối với các sinh viên ngoại giao, đây là dịp hiếm có để có thể học hỏi tác phong ngoại giao từ các bậc chính khách cấp cao. Bạn Đỗ Phi Long - phụ trách đoàn Ngoại giao Nhật Bản - chia sẻ: “Dù họp cả ngày trời mệt mỏi, nhưng các chính khách ngoại giao vẫn tỏ ra nhanh nhẹn, không hề mỏi mệt. Họ đúng giờ từng giây từng phút, ngay ngắn từ cách thắt càvạt đến nếp áo sơmi. Cách họ trả lời phỏng vấn rất súc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi”. Nhiều LO trước khi hội nghị diễn ra đã đọc nhiều sách về các quốc gia thành viên ASEAN để có kiến thức trao đổi với phái đoàn mà mình phục vụ. Hơn hết, các LO đều cảm thấy hãnh diện vô cùng khi được góp phần nhỏ vào thành công của một sự kiện chính trị lớn của quốc gia. Lực lượng an ninh và cảnh vệ thì thở phào hạnh phúc khi hội nghị kết thúc theo đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối. Hạnh phúc độc đắc nhất cho các phóng viên trẻ và sinh viên LO tham gia hội nghị lần này có lẽ được tận mắt thấy Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bằng xương, bằng thịt. Dù vừa đặt chân xuống sân bay và tham gia ngay một loạt các hoạt động tại HN, nhưng khi bước chân vào toà nhà NCC, trông thấy lực lượng phóng viên, LO đông đảo, bà vẫn nở nụ cười tươi và vẫy tay chào thân thiện. Nhiều bạn LO không nén nổi sự sung sướng hét lớn tiếng: “You look so great” (Trông bà thật tuyệt). Cả đoàn quân cứ thế rầm rộ đuổi theo bước chân của bà, phóng viên và LO chụp hình, quay phim lấy tin hay làm lưu niệm, còn cảnh vệ thì cố gắng đảm bảo an ninh. Sự xuất hiện của bà Clinton tại NCC vào ngày hôm sau còn thú vị hơn nữa. Dù biết trước là mình rất được quan tâm, nhưng khi bước lên bục phát biểu tại cuộc họp với báo giới, bà lấy tay khum khum che mắt, rồi cười tươi, tỏ ý: “Ồ, không ngờ có nhiều phóng viên ảnh muốn chụp hình mình nhỉ?” khiến cả khán phòng cười ồ thích thú. Ngay khi họp báo kết thúc, phái đoàn Mỹ nhanh chóng xuống sảnh để rời khỏi TTHNQG. Song, điều bất ngờ là bà Hillary đã đồng ý nhận lời chụp hình kỷ niệm chung với một số sinh viên làm LO trực sẵn dưới sảnh. Chụp được hình xong, nhiều sinh viên hét tướng lên và lấy tay bấu vào mặt vì tưởng mình đang mơ. Một số phóng viên hối hả chạy ra xin chữ ký của bà vào cuốn sách “Hồi ký Hillary” thủ sẵn trước đó. Bà Hillary tươi cười ký tặng một dòng chữ đơn giản, nhưng vô cùng ý nghĩa: “Best wishes, Hillary Clinton” (Chúc những lời chúc tốt đẹp nhất). Vô cùng hạnh phúc, phóng viên Phương Loan của báo Vietnamnet - một trong số ít phóng viên xin được chữ ký của bà Hillary - ôm khư khư suốt cuốn sách trong lòng. Kết thúc hội nghị, cánh phóng viên, sinh viên ngoại giao, lực lượng an ninh lại trở về công việc thường ngày với tâm trạng... hụt hẫng vì đang quen với cường độ làm việc cao. Vất vả, mệt mỏi, nhưng quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên ai cũng hứng khởi hy vọng mình lại được tham gia tiếp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức vào cuối năm nay.
Theo Lao Động .............................................. the thao vn tin tuc
Thông điệp:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Gian khổ và hạnh phúc vì ASEAN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài