http://teenquangninh.forum777.com - Kết Nối Cộng Đồng TEEN QUẢNG NINH --------------------------------------------------
[You must be registered and logged in to see this image.] Tôi thật buồn và sót sa khi nói về một bộ phận không nhỏ của con gái ở xã hội thời bây giờ, họ sống quá buông thả và không theo quan niêm truyền thông của người Á ĐÔNG chúng ta, không quan niêm hai chữ :"Trinh tiết" một phẩm hạnh đạo đức không thể thiếu được của người con gái Việt Nam, thế nhưng con gái thời này không còn được như thế nữa. trên các forum hay yahoo chat tôi vẫy thấy nhiều bạn rao bán cái ngàn vàng đấy để lấy tiền tiêu sài, nếu như bố mẹ họ biết được con cái mình như vậy thì thật sót sa và đau buồn cho những bậc làm cha làm me. Chỉ vì đồng tiền mà như vậy sao, Tiền nên tụe tay mình kiếm ra bằng chính công sức mồ hôi nước mắt của mình sẽ thấy nó giá trị và đáng quý hơn các bạn ak, Có lẽ xã hội bây giờ là như thế, thật buồn và sót sa thay khi nghĩ đến người con gái việt nam diu dàng chất phát trong tà áo dài truyền thống. Người đàn ông nào khi lấy vợ cũng muốn mình là người đầu tiên.Vậy tại sao các bạn gái không nghĩ mình hãy để dành cái cao quý đó cho ngày tân hôn. Có lẽ vì các bạn trẻ bây giờ không suy nghĩ chín chắn, không lường trước được hậu quả sau này, hậu quả của việc mình làm vì vậy yôi xin phân tích các điểm lợi và hại khi con gái trao cái ngàn vàng cho người mình yêu. hy vọng các bạn hiểu và biết quý trong tài sản vô giá của người phụ nữ mà thiên nhiên ban tặng. [You must be registered and logged in to see this image.] +Vê lợi: Nói chung chẳng có lợi gì cả. +Về mặt hai: -Khi con gái đã trao cái ngàn vàng cho người mình yêu thì giá trị của người đó chỉ con 30% trong mắt họ họ không coi bạn ra gì nữa lúc đó họ có thể nói chia tay bạn bất kỳ lúc nào, mà bạn thì phải phụ thuộc vào người đó.Con trai khi yêu thì luôn đòi hỏi (các bạn thông cảm con trai ai cũng thế nhiều khi trên bảo dưới không nghe) vì lý do là thời đại này thời đại mở cửa đâu còn như ngày xưa nữa chúng ta yêu nhau em cho anh là đúng rồi( tuyệt đối không bao giờ được tin), nhưng khi lấy vợ thì cái suy nghĩ phong kiến lại nổi lên, muốn lấy vợ phải trong trắng, con trai là thế đấy. quả thật rất bất công cho con gái, nhưng đó là sự thật thế nên không nên trao cái ngàn vàng của ban cho dù có yêu đến mấy, tình yêu chân chính không dc nghĩ đến tình duc(sex). Yêu là để có người chia sẻ tâm sự nhưng luc vui buồn, luôn có người bên cạnh, chứ không phải yêu là phải ngủ với nhau(tôi nói hơi quá). -Giả sử bạn có thai lúc đó bạn chưa đủ để ghánh vác trách nhiệm to lớn này và liệu người đó có chấp nhập hay không. lúc đấy nếu mọi người biết được thì sẽ thế nào, họ sẽ khinh bạn con bạn là đứa con gái hư hỏng, không có giáo dục bạn nghĩ thế nào khi sự nghiệp học hành dang còn dở dang mà lại phải gánh thêm trách nhiệm gia đình con cái, còn nếu như bạn bỏ cái thai đấy đi thì đấy là một hành động không có đạo đức bạn đã giết chết một sinh linh bé bỏng khi chưa kịp cất tiếng khóc trào đời, như thế là một việc làm vô đạo, cần lên án, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, theo thống kê thì một ngày có gần 100 phụ nữ phá thai ở việt nam, thế là 100 sinh linh pé pỏng lại không được trào đời, ngoài ra việc phá thai còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, đến tâm lý ... - khi bạn đã không còn cái ngàn vàng ấy nữa thì liệu sau này chồng bạn có yêu thương bạn hay không, đàn ông ai cũng muốn vợ là vợ của mình thế nên khi biết được điều ấy chắc chắn chông bạn sẽ không vui và bạn chằng thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc được. -Khi trao cái ngàn vàng thì bạn sẽ không còn là con gái nữa sẽ không bao giờ có được cái thứ vô giá nhất của người con gái nữa, bạn nghĩ thế nào nếu sau nay chồng bạn hoặc người tình tiếp theo của bạn biết và chắc hản họ sẽ biết vào đêm tân hôn, Tôi gặp rất nhiều người con gái sau khi lấy chồng khôt vì đã chót dại đánh mất cái ngàn vàng, khi về nhà chồng bạn không coi ra gì, cứ cãi nhau là lại lôi cái đấy ra nói, bạn cảm thấy thế nào, thật nhục nhã và sót sa, thế nên các bạn phải biết giữ cái ngàn vàng đến phút cuối cùng thì thôi, 30 chưa phải là tết đâu Thế nên các bạn gái thời nay cần phải quan trong về hai chữ :"Trinh tiết" nó không chỉ liên quan đến mặt đạo đức mà còn liên quan đến hạnh phúc của mình sau này. Một tình yêu chân chính thì không nên có chuyện đấy, nếu người đó yêu bạn thật lòng thì sẽ biết giữ cho bạn, gạo chưa nấu thành cơm thì vẫn còn đấy. Khi đưa ra câu hỏi cho một 100 người đàn ông thì chắc hẳn 99 người không ai muốn vợ mình là của người khác. Các bạn phải hiểu rằng mối tình để đến được với nhau còn phải qua rất nhiều gian nan thử thách đừng nên tin vào lời ngon ngọt và nịnh hót của con trai (mặc dù tui cũng là con trái ) mà trao cái ngàn vàng của mình cho họ, hãy biết giữ gìn bản thân để được mọi người tôi trong và không có cái cảm giác tội lỗi khi bước lên xe hoa. Các bạn ak, đối với con gái "Trinh tiết" là thứ quý giá nhất là một tài sản vô giá của con gái bởi khi bạn là đàn bà thì làm sao có được nó nữa. Nếu đọc được bài viết này mong các bạn con gái thời bây giờ hay biết coi trong hai chữ: "Trinh tiết" đó là một truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam đừng nên vì cái lý do tây hóa của cái thế kỷ 21 mà bỏ quên những gì tốt đẹp của thế hệ trước.Đây là lời khuyên chân thành của một người con trai như tôi dành cho các bạn gái, hy vọng các bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, và biết giữ cái ngàn vàng của mình đến đêm tân hôn các bạn nhé. Và hãy giống người con gái trong bức tranh sau đây nhé
[You must be registered and logged in to see this image.] Còn sau đây tôi xin trích một câu chuyện của một người con gái đã chao cái ngàn vàng cho người yêu và hậu quả phải gánh chịu [You must be registered and logged in to see this image.] Chúng ta chia tay nhau thôi! Câu nói của Minh khiến Phượng tưởng như đất dưới chân sụp xuống. Trời vẫn lất phất những hạt mưa bụi nhỏ li ti. Không khí ẩm ướt, thời tiết đang chuyển mùa. Dù đã cố kéo cao cổ áo lên tận mang tai nhưng hai từ “chia tay” Phượng vẫn nghe rõ.
Phượng không dám khóc mặc dù đôi mắt đã mọng đỏ. Dường như Minh cũng không dám nhìn thẳng vào Phượng, anh quay đi một chỗ khác. Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng thở của cả hai người là gấp gáp, dồn dập. Họ đang xúc động bởi năm năm yêu nhau, thời gian đủ để một đứa trẻ bước qua lứa tuổi mẫu giáo thế mà nay lại chia tay nhau.
Dù đã lường trước mọi tình huống xảy ra, nhưng Phượng vẫn không thể kìm nổi tình cảm của mình. Minh vừa đi khỏi là Phượng đã khóc như mưa, cô ngồi thụp xuống trước cổng nhà tự hỏi: “Sao tình yêu đến với mình lại khó khăn đến vậy”. Giá mà Phượng không nói điều bí mật ấy cho Minh thì sự thể đã không ra thế này nhưng như thế là lừa dối sao? Mà sự dối trá không sớm thì muộn sẽ tự phơi bày. Có lẽ lúc đấy người đau khổ dằn vặt nhiều hơn sẽ là Phượng cũng nên.
Phượng cay đắng chấp nhận sự thật dù thật khó và quá khứ lại trở về bên Phượng, khiến trái tim đang bị tổn thương của cô một lần nữa đau nhói. Năm mười tám tuổi, Phượng đã biết yêu. Mối tình đầu của Phượng là một cậu bạn cùng lớp. Đó là tình yêu của lứa tuổi học trò, nhưng cũng không kém phần lãng mạn giữa một cô học trò yêu văn thơ và một cậu học trò thích phác họa suy nghĩ của mình trên những khổ giấy lớn. Món quà đầu tiên mà Duy tặng Phượng, chính là bức chân dung của Phượng mà Duy đã mất hàng tháng trời để vẽ. Bức tranh trông thật có hồn nhưng quan trọng hơn cả khi đó là lời tỏ tình có ý nghĩa nhất đối với Phượng. Họ đã yêu hết mình dù không quên cái đích quan trọng là vào được Đại học.
Rồi khi giấy báo đỗ Đại học đến với cả Duy và Phượng, hai trường Đại học hợp với năng khiếu của họ thì niềm vui tưởng chừng như đang được nhân ba, nhân bốn. Được mệnh danh là cặp đôi đẹp và có triển vọng nhất lớp. Cả Duy và Phượng lại càng trở thành thần tượng để các bạn trong lớp học tập khi vừa biết học lại vừa biết yêu. Thế rồi chỉ trong một lần không làm chủ được bản thân, Phượng đã trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Duy. Hân hoan chẳng được bao lâu, phải bốn tháng sau Phượng mới phát hiện ra mình có bầu. Hoảng hốt và lo sợ, Phượng như người mất hồn. Không dám lên giảng đường khi cái bụng ngày càng to ra, nhưng điều đau hơn cả là mọi cuộc gọi đến Duy đều không ai nhấc máy. Duy đang trốn chạy và muốn từ bỏ cái thai đang lớn dần trong bụng của Phượng.
Những lời thề non hẹn biển của Duy đâu rồi chỉ còn Phượng một mình. Chuyện vỡ lở, không chỉ có bố mẹ Duy mà cả Duy đều chối bỏ cái thai. Duy đã trốn chạy bằng cách chuyển nhà đến một nơi khác, mọi liên lạc với Phượng đều cắt đứt. Giữa sự sống và cái chết, Phượng đã chọn cái chết. Liều thuốc ngủ khiến cô mê man bất tỉnh, nếu bố mẹ Phượng không phát hiện kịp thì có lẽ Phượng đã không còn trên cuộc đời này.
Với cái thai năm tháng phải bỏ, Phượng đã trải qua nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đến cùng cực. Phải mất gần một năm sau đó, Phượng mới lấy lại được bình tĩnh nhưng khoảng thời gian đó quả là dài, dài như một thế kỷ. Dường như bầu trời khi đó phủ toàn một màu đen, mây cũng đen và vạn vật cũng đen. Bố mẹ Phượng đã phải bảo lưu một năm học cho Phượng những mong có một ngày nỗi đau sẽ nguôi ngoai và Phượng sẽ là Phượng như ngày nào. Và Phượng đã thực sự đứng dậy được dù chẳng khi nào nguôi ngoai những ký ức buồn.
Bốn năm Đại học rồi năm năm đứng trên bục giảng, nhìn đám học trò mở to đôi mắt nhìn và lắng nghe từng bài giảng ngữ văn của cô giáo, Phượng lại nghĩ đến những tháng năm học trò của mình - ngây thơ, trong trắng nhưng cũng đầy vụng dại. Chín năm đó Phượng đã khép lòng mình, mọi cánh cửa để đến được trái tim của Phượng đều bị đóng sập.
Chỉ đến khi gặp Minh - người thầy giáo dạy Phượng học lên Cao học, trái tim Phượng mới loạn nhịp. Hơn Phượng bảy tuổi, vẻ chín chắn nghiêm túc ở nơi anh khiến Phượng an tâm, nhưng cũng chính vẻ nghiêm túc đó khiến Phượng lo sợ về quá khứ vụng dại của mình. Nhưng khi càng yêu Minh thì Phượng lại thấy anh khác Duy hoàn toàn. Một người thầy giáo đức độ, chẳng bao giờ anh làm Phượng buồn bởi những bài thơ anh viết cho Phượng chính là lời tỏ tình khiến con tim Phượng biết yêu trở lại.
Tình yêu của họ đã có năm năm để thử thách, không có chỗ dành cho những nỗi buồn chỉ có những niềm vui, niềm hạnh phúc. Bỗng dưng những bài giảng của Phượng trở nên có hồn và sống động. Bởi thật đơn giản khi chính Minh là người mang đến cho Phượng cảm xúc mới, tình yêu cuộc sống.
Nhưng có lẽ chính vì điều đó mà để Phượng muốn nói sự thật sau lời cầu hôn chân thành của Minh. Phượng không muốn trở thành người dối trá, Minh cần phải biết quá khứ của Phượng có thể anh sẽ thông cảm và càng yêu Phượng thì sao? Và tất nhiên đó mãi mãi ý nghĩ trong ảo tưởng. Phượng đã lầm, Minh không thể vượt qua khi người con gái của mình đã không còn trong trắng như mình nghĩ.
Nhìn ánh mắt của Minh là Phượng hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô không nghĩ lời nói chia tay lại sớm đến thế. Không gian xung quanh Phượng lại phủ bằng một màu đen u ám, một màu đen Phượng đã từng trải qua. Minh đã đi xa thật rồi, rời khỏi thành phố này, “Thành phố mang tên Phượng” như tựa đề một bài thơ Minh đã viết tặng Phượng. Dù Phượng biết là Minh chẳng có lỗi gì cả nhưng sao sống mũi của cô cứ cay cay, nghèn nghẹt.
Phượng nhìn lên bầu trời để nhìn chiếc máy bay đang bay, nó đã chở Minh bay xa, xa lắc. Phượng buồn quá, buồn đến tê tái lòng. Phượng phải làm gì đây khi sẽ còn có ai tiếp theo Minh rời khỏi “Thành phố mang tên Phượng”. Quá khứ vụng dại đó sẽ mãi đeo đẳng suốt cuộc đời của Phượng - người con gái cần được sẻ chia. qua đấy các bạn gái hãy ghi nhớ lời của một người con trai như tôi chân thành khuyên các bạn naz Người viết: Lê Đức Anh Bản quyền thuộc [You must be registered and logged in to see this link.]
Thông điệp:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Con gái và hai chữ "Trinh tiết"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài